Khơi dậy nghề dệt lanh truyền thống

0

Dệt vải lanh là nghề thủ công truyền thống lâu đời của đồng bào dân tộc Mông ở Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng. Nhưng do nhiều yếu tố khách quan nên giờ đây người Mông ở nhiều nơi không còn duy trì được nghề truyền thống này.

Nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 30km về phía Nam là bản Hua Rốm 1 và Hua Rốm 2 thuộc xã Nà Tấu, huyện Điện Biên. Số dân ở 2 bản chỉ khoảng 90 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông.

Vào đầu tháng 7, trong một chuyến công tác cơ sở, chúng tôi gặp rất nhiều gia đình ở đây có những bó cây lanh dựng trước hiên nhà. Vài người dân cho biết nghề dệt lanh ở đây vẫn còn được nhiều hộ đồng bào Mông duy trì nhưng lúc đó đang vào vụ thu hoạch lúa nên bà con tạm gác lại những công việc liên quan đến nghề dệt. Đến trung tuần tháng 11 khi chúng tôi có dịp quay lại nơi đây thì bà con đã làm xong hết các công đoạn xử lý sợi, những sợi lanh màu trắng đã được cuốn gọn gàng vào suốt chỉ. Song điều khiến chúng tôi thật sự ngạc nhiên là, đi hết bản Hua Rốm 1 và sang đến bản Hua Rốm 2 mà không thấy có gia đình nào đang dệt vải!

nghe det lanh truyen thong Khơi dậy nghề dệt lanh truyền thống

Chúng tôi tìm vào nhà ông Giàng A Chợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Tấu để tìm câu trả lời. Nhà ông Chợ cũng ở bản Hua Rốm 2, cả gia đình ông tiếp đón khách rất cởi mở. Sau khi chúng tôi giãi bày những băn khoăn, ông chủ tịch xã nhẹ nhàng đặt chén trà xuống và bắt đầu câu chuyện. Ông kể rằng nghề dệt vải lanh ở Hua Rốm đã hình thành từ rất lâu và được truyền lại từ đời này qua đời khác. Hàng chục năm trước 100% hộ dân ở bản Hua Rốm 1 và 2 đều dệt lanh. Quần áo của phụ nữ và nam giới chủ yếu đều dệt rồi khâu tay bằng vải lanh truyền thống. Ngoài thời gian đi làm nương và công việc gia đình, buổi trưa rồi buổi tối chị em phụ nữ lại ngồi thành từng nhóm dệt vải. Bất cứ người phụ nữ Mông nào đến tuổi trưởng thành cũng phải biết xe lanh và dệt vải. Chẳng thế mà hình ảnh người phụ nữ Mông chăm chỉ tước lanh, dệt vải đã đi vào câu dân ca Mông: Lớn lên em theo mẹ tập thêu. Theo chị nhuộm chàm in hoa trên váy mới./Gái đẹp không biết làm lanh cũng xấu./Gái xinh chưa biết cầm kim là hư…!

Với người Mông, dệt vải lanh không chỉ để phục vụ nhu cầu về vật chất, mà cây lanh sợi lanh đã đi vào đời sống tâm linh, trở thành một thứ biểu tượng cho sự bền chắc của đời người, của tuổi thọ, sự gắn bó lứa đôi, là sợi chỉ dẫn đường cho linh hồn người chết trở về với tổ tiên, là cầu nối để linh hồn tổ tiên đầu thai trở lại với con cháu…

Nhưng những năm gần đây do đời  sống xã hội ngày càng phát triển, giao thương thuận tiện nên quần áo may sẵn bán rất rẻ, trong khi để hoàn thiện một sản phẩm váy, áo  truyền thống phải mất hàng tháng trời thậm chí lâu hơn. Vì vậy mà trang phục của đàn ông Mông hiện nay chủ yếu là mua hàng may sẵn còn trang phục của phụ nữ Mông cũng được may từ những loại vải dệt công nghiệp có bán sẵn trên thị trường. Mặt khác, sự giao thoa ồ ạt của các nền văn hóa cũng khiến cho lớp trẻ bây giờ không còn mặn mà với trang phục truyền thống của mình. Chính vì vậy mà ở hai bản Hua Rốm này mặc dù có đến trên 80% hộ gia đình còn duy trì nghề dệt nhưng họ chỉ làm ra số lượng sản phẩm rất hạn chế và chỉ để phục vụ vào việc nghi lễ và tâm linh… Cứ theo đà này thì chỉ vài năm nữa nghề dệt lanh ở đây cũng khó mà được duy trì, những nét trăn trở hiện rõ hơn trên khuôn mặt ông chủ tịch. Tuy nhiên còn rất nhiều gia đình vẫn duy trì nghề dệt lanh truyền thống dù không được thường xuyên như trước. Như gia đình chị Tráng Thị Bia ở bản Hua Rốm 1 hay chị Vàng Thị Dua ở bản Hua Rốm 2… 

Tạm biệt Hua Rốm trở về thành phố trên con đường bạt ngàn hoa dã quỳ đang nở vàng rực rỡ nhưng chúng tôi không khỏi nuối tiếc về một nghề truyền thống mang nhiều bản sắc của đồng bào Mông đang dần mai một. Mong muốn của không chỉ riêng chúng tôi, những người mới hơn một lần được ghé chân vào thăm Hua Rốm mà còn là của cả chính quyền xã như Chủ tịch Giàng A Chợ và hàng chục hộ đồng bào Mông ở bản Hua Rốm 1 và 2 là sẽ được quan tâm hỗ trợ duy trì nghề dệt lanh. Nếu nghề dệt lanh truyền thống của bà con nơi đây được bảo tồn và phát huy đúng hướng, kết hợp với tiềm năn du lịch sẵn có của địa phương là động Hang Dơi – một hang động tự nhiên, còn nguyên sơ chưa có sự tác động của con người thì nay đây Hua Rốm sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn đối với nhiều du khách. Đây sẽ là cơ hội để bản Hua Rốm 1, 2 nói riêng và đồng bào Mông ở Nà Tấu nói chung thêm cơ hội, điều kiện duy trì nghề truyền thống của ông cha..

Hoàng Lâm

Chia sẻ bài viết:

Bình luận bài viết