Những người giữ hồn chữ Thái

0

Điện Biên được biết đến như “cái nôi” của văn hóa Thái. Không chỉ chiếm số đông thành phần dân số của toàn tỉnh (chiếm 33%), dân tộc Thái còn có nền văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể khá đa dạng và phong phú, với các phong tục, tập quán, trang phục và ẩm thực được lưu truyền lâu đời, thể hiện nhiều nét tinh hoa đặc sắc. Song những năm gần đây, cùng với sự phát triển văn hóa và hội nhập, một số thành phần trong văn hóa dân tộc Thái đang dần mai một và trở nên khó tìm, rõ nét nhất là chữ viết của dân tộc Thái.

Khảo sát ở nhiều bản dân tộc Thái trên địa bàn huyện Điện Biên, chúng tôi nhận thấy: Hiện nay, những người biết viết chữ Thái chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Rất may mắn, chúng tôi gặp được những “nhân chứng” có tư liệu về chữ Thái, họ cũng là những người đang tâm huyết, trăn trở níu giữ sự mai một của chữ viết Thái để truyền lại cho thế hệ sau.

Ông Lường Văn Khún, 58 tuổi, ở bản Co Pao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên – là một trong số người hiếm hoi còn biết viết chữ Thái, cũng là người đang lưu giữ những cuốn sách hiếm viết bằng chữ Thái cổ. Ông Khún phấn khởi mang 3 cuốn sách được cất cẩn thận trong tủ ra cho chúng tôi xem. Trong 3 cuốn, có 2 cuốn viết bằng chữ Thái cổ đã khá cũ, giấy mủn nát nhiều khiến nét chữ mờ. “2 cuốn sách này đã trên 100 tuổi, giấy được làm bằng vỏ cây xà, có tên là “Bó may xòn côn” và “Tróc bàng”, được ông nội truyền cho bố tôi và bố truyền lại cho tôi. Hai cuốn này viết nhiều về văn hóa, tục lễ của người Thái. Một cuốn dùng để dạy bảo con cái những điều hay lẽ phải, một cuốn dùng để chiêm nghiệm những vấn đề tâm linh” – ông Khún nói.

nguoi giu hon thai Những người giữ hồn chữ Thái

Nhìn vào 2 cuốn sách dày trên dưới 200 trang đã cũ với những nét chữ tượng hình nối nhau. Phải là người có trí nhớ tốt lắm mới có thể đọc, hiểu và viết những nét chữ này. Ông Khún cũng là người duy nhất trong bản biết viết và đọc 2 loại chữ Thái. Ngày trẻ, ông Khún được bố dạy chữ, trong trí nhớ của ông, ngày ấy việc học và biết viết chữ Thái là việc tất yếu của những thanh niên trưởng thành.

Cuốn sách thứ 3 viết bằng chữ Thái mới, do ông Khún đã tự tay sao chép từ nội dung của 2 quyển sách trên. Có lẽ, nhận thức được ý nghĩa của tài sản “cha truyền con nối” nên từ năm 2005, ông Khún đã bắt đầu chép lại sách. Ông Khún ngậm ngùi: “Những quyển sách này là tài sản vô giá của gia đình, tôi phải lưu lại để sau này các con tôi có thể nghiên cứu và tiếp tục gìn giữ. Điều lo nhất của tôi hiện giờ là làm cách nào bảo quản được những cuốn sách không bị hỏng do thời gian. Sau này, khi tôi mất đi, nếu các con tôi không giữ được thì lòng tôi đau xót lắm…!”. Cùng với nỗi lo đó, ông Khún đã bắt đầu dạy những đứa cháu viết chữ Thái.

Trong 4 người con của ông Khún, ai cũng biết nói tiếng Thái, nhưng không viết được chữ. Chị Lường Thị Thu, con gái ông Khún cho biết: “Không riêng chúng tôi, mà cả bản này, không ai viết được chữ Thái. Biết bố tôi có sách cổ với nhiều nội dung liên quan đến tín ngưỡng, nhiều người tìm đến nhờ ông tính ngày, xem giờ làm ăn… Cũng có người ở tỉnh Sơn La tới nhà chơi, hỏi mua 2 cuốn sách viết chữ Thái cổ, nhưng bố tôi nhất định không bán”…

Không may mắn có những cuốn sách cổ được lưu truyền từ thế hệ trước như ông Khún, nhưng bà Lương Thị Đại, 70 tuổi, nghệ nhân sống ở đội 21, xã Noong Luống, huyện Điện Biên lại là người có bề dày sự hiểu biết về văn hóa dân tộc Thái.

Hơn 20 năm nay, bà Đại đến khắp các bản làng người Thái sinh sống ở trong tỉnh để thu thập tư liệu. Cứ nghe ở đâu có người già biết chuyện xưa của người Thái, nắm được phong tục, tập quán hay biết viết chữ Thái, là bà Đại lại tìm đến. Tới nay, bà Đại đang lưu giữ hàng trăm tư liệu về văn hóa dân tộc Thái phục vụ cho việc xuất bản sách, trong đó, có nhiều tư liệu về chữ Thái.

Theo phân tích của bà Đại, chúng tôi mới rõ hơn, chữ Thái cổ là chữ tượng hình, viết liền không tách câu, không tách chữ và không có dấu. Cùng với đó, một chữ có thể có nhiều nghĩa nên rất khó nhớ, khiến người ta phải xem đi xem lại nhiều lần. Riêng chữ Thái mới, được đổi mới từ chữ Thái cổ và thịnh hành từ năm 1973, chữ viết rõ ràng, có dấu, tách câu nên rất dễ đọc và dễ nhớ.

Bà Lương Thị Đại, cho rằng: Việc đổi mới chữ Thái là cuộc cách tân chữ viết tích cực đối với dân tộc Thái, nhằm giúp thế hệ trẻ, nhất là thế hệ trẻ người dân tộc Thái có thể học và viết chữ Thái. Tuy nhiên, hiện nay chữ Thái mới đã không được lớp trẻ biết đến, trong khi những người cao tuổi biết chữ thì dần quên lãng hoặc lần lượt qua đời, không ai truyền dạy lại cho lớp trẻ. Bên cạnh đó, do không biết chữ, các thế hệ trẻ hiện nay của người Thái dần biết ít hơn về văn hóa dân tộc Thái, khả năng phát âm tiếng Thái cũng kém hơn. Đây là điều hết sức đáng tiếc đối với cộng đồng người Thái ở Điện Biên nói riêng và dân tộc Thái nói chung.

Với tâm huyết phục dựng chữ Thái và truyền dạy cho thế hệ sau, nên vài năm nay, bà Đại đã cùng các thành viên của Hội Văn học Dân gian Việt Nam xây dựng ý tưởng và tham gia xuất bản một số đầu sách về chữ Thái như: “Cùng làm bộ chữ Thái Việt Nam”, “Chữ Thái Việt”… Các đầu sánh này đang trong thời gian hoàn thiện.  “Trăn trở của tôi nhiều năm nay, là làm sao sớm xuất bản cuốn sách dạy chữ Thái mới, truyền dạy cho lớp trẻ Điện Biên. Qua đó, lớp trẻ mới ghi nhớ được văn hóa, phong tục cuội nguồn của dân tộc mình” – bà Đại cho biết.

Mang trăn trở và mong mỏi của những người đang giữ hồn chữ Thái, chúng tôi đến gặp bà Trịnh Thị Mai, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc tỉnh, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh. Theo bà Mai thì, hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có chương trình hay đề án cụ thể nào về việc bảo tồn, phục dựng chữ Thái. Việc bảo tồn nằm trong Đề án về bảo tồn văn hóa dân tộc Thái nói chung. Còn ở Bảo tàng tỉnh, hiện chỉ có một số tư liệu liên quan, ghi chép lại về chữ Thái cổ và chữ Thái mới (như các sách thơ, truyện thơ của người Thái), tư liệu cổ thì không có. Nhiều năm nay, Bảo tàng tỉnh thu thập các tư liệu cổ về chữ Thái trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên do kinh phí hạn hẹp nên việc đi thu thập chưa được nhiều.

Gặp gỡ những người tâm huyết lưu giữ, phục dựng chữ Thái, chúng tôi mang theo nỗi trăn trở, mong mỏi của những người đang nỗ lực giữ hồn chữ Thái. Hy vọng, trong tương lai gần, mong muốn của họ sẽ trở thành hiện thực.

Hoàng Lâm

Chia sẻ bài viết:

Bình luận bài viết